Ký Ức Năm Ấy
Qua
khỏi những ngày biển động, sóng lặng và thời tuyết bắt đầu lắng
dịu. Cả mấy tuần nay bảo mạnh cấp mười mới chịu ngưng Thạch Sanh
quyết định khưng đồ đạc chuẩn bị một chuyến ra khơi. Ngày đầu
được ra biển đánh cá sau một cơn bảo dử dội trút xuống ngang qua
một làng bè nhỏ ở phía dưới chân núi gần mặt biển gây hư hại
nhiều tàu bè. Khí hậu năm nay khác hơn mấy năm trước khiến nhiều
người ở tại làng bè nơi đây lo lắng vì sẻ đối diện với cuộc sống
muôn vàng khó khăn. Những ý nghỉ đầy lo toan này không làm Thạch
Sanh nản lòng, chàng liền đẩy con thuyền nhỏ rời khỏi mặt đất,
và hướng thẳng ra biển chỉ mong làm sao kiếm được nhiều lô cá để
bán lấy lời, vì chàng ôm ấp một ước mơ sẻ tạo một con thuyền lớn
có nhiều phương tiện, làm ăn thuận lợi hơn. Những điều mong muốn
không hề xảy ra đúng như thế mà còn thậm tệ hơn nữa, chàng về
nhà với nét mặt buồn bả, thất vọng vì cả một ngày làm việc vất
vả mà không bủa được một con cá nào để bán, cả lưới đều rối tơ
hết, coi bộ phải mất hết mấy ngày mới làm xong lô lưới bị rách
tơi bời này. Gia tài để nuôi sống cậu ta qua ngày chỉ còn lại là
một con thuyền nhỏ, và một lô lưới bủa cá. Ngoài ra, mỗi lần ra
biển đánh cá là cậu ta phải chạy khắp nơi để mượn ít tiền với
bạn bè bà con mua sắm đồ dùng, thiếu thốn từng đồng tiền và mỗi
ngày nợ nần chồng chất lên. Chàng chỉ biết gắng hết tinh thần và
nhẫn nại giá từng mảnh lưới bị rách, và sắp nó lại theo hàng để
chuẩn bị ngày mai tiếp tục ra khơi đánh cá. Lăn lộn với cuộc
sống mỗi ngày trên miền đất không nhiều màu mở, mà còn phải hứng
chịu nhiều gông bảo, biển động cả tháng không làm ăn gì được cả.
Từ ngày lớn lên trên mảnh đất này cậu ta đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ,
chỉ sống với bà con xa, và mỗi ngày đắm đuối vào công việc tu bổ
con thuyền nhỏ nương tựa nó để mà sống còn.
Làm người không thể nào chạy khỏi căn bịnh tinh thần và thể xát,
dù có đôi lúc vượt qua nghịch cảnh nhưng hoàn toàn không tự mình
là chủ, và con người mãi mãi sẻ không bao giờ năn giải được tính
tuyệt đối, bản chất vô tận của vũ trụ. Vào một đêm mưa to gió
lớn thổi rớt cái tôn trên mái nhà lá làm ướt chổ ngủ, chàng bắt
than leo lên để sửa lại thì cơn bảo thổi càng mạnh, chàng thầm
nghỉ kiểu này phải đợi đến ngày mai sáng mới sửa cái tôn trên
nóc nhà được, thế rồi chàng thức suốt trong đem mưa khuya vắng
hiu quạnh một mình. Mặc cho từng giọt mưa rơi rớt, thấm ước vào
người lạnh lẻo, chàng đã gặp nhiều thử thách trong đời, thiếu
thốn tình thương từ khi còn mồi côi, nay chỉ là một đem mưa bảo
rồi ngày mai trời sẻ tạnh, và chàng sẻ đưa con thuyền ra khơi
đánh cá tiếp. Sống trong một làng bè nhỏ này, chàng được nhiều
người quý mến vì tính tình cởi mở, hay giúp đở người khác, và
tính đầm người. Có một người nam thường đi chung đường ra cửa
biển đánh cá, cảm thấy ngạc nhiên sao hai bửa nay không thấy
bóng hình của Thạch Sanh đâu cả. Hậu, là người bạn cùng lứa tuổi
sống ở làng trên quen biết Thạch Sanh khá lâu bằng dừng bước và
quay đầu đi về phía căn nhà lá tôn để thăm hỏi Thạch Sanh. Khi
vào nhà thì thấy cậu ta nằm trên gường gổ mê mang thân hình
không cử động, Thạch Sanh đã bị lên cơn sốt nặng, và đã ở trong
tình trạng bị hôn mê. Hơi thở của cậu ta bắt đầu yếu ớt dần, nếu
không kịp thời cấp cứu ngây bây giờ thì cậu ta sẻ chết. Hậu, hấp
hoảng dìu cả người Thạch Sanh vào trong xe ba roi, cứ đắm mắt
phía trước đẩy thẳng ra con đường cái chính đón xe hơi để đưa
cậu ta thẳng tới bệnh viện nhanh kiệp thời chửa trị.
Bác sỉ và y tá đã tận dụng hết tất cả mấy móc y dược mà không
thể cứu được Thạch Sanh qua khỏi căn bịnh trầm kha này, sau
nhiều giờ làm việc khẩn trương. Bác sỉ bước ra khỏi phòng và hỏi
ngây ai là thân nhân của Thạch Sanh hãy chuẩn bị lo mai táng vì
không còn cách nào nữa để cứu sống cậu ta, tôi thành thật xin
chia buồn. Hậu không phải anh em bà con ruột thịt với Thạch Sanh,
nhưng cảm giác điến cả người khi nghe những lời này từ bác sỉ.
Có một điều gì đó làm Hậu phân vân trong sự chờ đợi lâu, Hậu
liền xin phép bác sỉ để vào phòng cấp cứu nhìn Thạch Sanh lần
cuối trước khi cậu ta chuyển vào phòng xác. Cuộc đời thật quá
ngắn ngủ, mới vừa thấy Thạch Sanh mấy bửa qua, nay lại thấy
Thạch Sanh sắp biến khỏi trần gian này. Có phải chăng đó là vận
mệnh của một kiếp người mà không một ai biết được làm được? Gạt
bỏ hết tâm tư phiền muộn bước tới gần Thạch Sanh, và một điều
Hậu làm được, bằng âm thầm cầu nguyện hương linh cậu ta được an
nghỉ nơi bình yên. Các nhân viên bắt đầu đẩy thi thể của cậu ta
tới phòng xác, ngang qua một của chính cấp cứu của bệnh viện thì
cùng lúc có một xe cấp cứu khác cũng đang cấp túc đưa người vào
bệnh viện thì có một cô gái chửng chạc độ tuổi ba mươi tình cờ
nhìn thấy bàn tay của Thạch Sanh đưa lên đưa xuống. Cô ta bằng
la lớn lên và chạy theo vài bước tới xe gường thi thể của cậu ta,
và mách với các nhân viên là chính cô ta thấy bàn tay của thi
thể người chết này đang cử động, các nhân viên không tin và nói;
cô đã bị qua mắt, xin đừng ngăng cảng công việc của chúng tôi.
Cô ta tự động mạnh dạng xin phép để được mở cái tấm vãi ra, để
tai vào lòng ngực Thạch Sanh, cô ta có nghe được hơi thở rất yếu
ớt, niềm tin làm cô ta mạnh dạng lên tiếng; xin các anh chị hãy
đem thi thể trở lại phòng cấp cứu, xin hãy cứu sống người này.
Đời sống thật vô vàng khó hiểu, có khi thấy lại không tin, và có
khi không thấy lại tin, người đời mới nói nắng mưa là bịnh của
trời, tương tư là bịnh của người trần gian. Hậu không thấy Thạch
Sanh có một cử động nào cả, các bác sỉ, y tá, và nhân viên đều
chứng thực điều đó. Không có cô gái xuất hiện trong lúc này, chỉ
còn vài bước nữa thôi Thạch Sanh sẻ đi vào một cỏi biền biệt.
Hậu đi thật nhanh về phía trước và xin phép lên tiếng, dầu dì
chúng ta cũng nên suy nghỉ lại lời nói của cô gái khia, tôi tin
và vang xin các anh chị hãy xem xét thi thể Thạch Sanh một lần
nữa. Tôi nghỉ thật sự không có điều gì làm cản trở công việc của
các anh chị, nếu lỡ lầm không cứu thì chúng ta sẻ ân hận suốt
đời. Thi thể của Thạch Sanh đưa lại phòng cấp cứu, lần này họ
tăng cường thêm bác sỉ và dụng cụ hô hấp. Ngồi ở phòng chờ đợi,
lật từng trang báo đọc để quên thời gian chờ đợi, Hậu cảm thấy
cần vương thân thể cho giản gân cốt, ngước mắt lên nhìn về phía
phòng cấp cứu thì thật ngẫu nhiên nhận ra cô gái vừa xuất hiện
vài giờ trước đây. Lòng vừa xao xuyến, vừa bở ngở không biết
phải nói như thế nào. Hình dáng kiều diễm của cô ta trong tầm
mắt khoảnh khắc lúc này đã hấp hồn Hậu từ hồi nào, thời gian như
đã đứng yên một chổ, để con tim thật sự say đắm theo tình tự hồn
nhiên của nó. Chàng mạnh dạng đứng lên đi tới, và xin tỏ lòng
biết ơn sâu xa. Nàng tên là Diễm, con gái một trong gia đình,
hôm nay ba của nàng bị chấn thương trong lúc làm việc ở công ty
nên nàng phải cấp túc đưa ba tới cấp cứu. Nàng vội vàng phải lo
việc công ty nên thời giờ không cho phép nàng ngồi đợi lâu. Nàng
nhận lời cám ơn của Hậu, và đúng lúc ba của nàng vừa ra khỏi
phòng cấp cứu cùng đi với nàng tới phòng dưỡng bệnh. Một lúc sau,
các y tá vội vã mừng rở thông báo với Hậu là Thạch Sanh qua khỏi
căn bệnh tử thần và đang ở trong tình trạng hồi phục lại sức
khỏe, hãy đợi thêm vài giờ nữa người thân mới được vào thăm
viếng. Được nghe tin, Hậu cảm thấy thật vui mừng cho Thạch Sanh.
Những lời tỏ lòng biết ơn tới cô gái khia chưa làm cho Hậu hài
lòng, cậu ta nảy ra một ý nghỉ khác bằng ra ngoài mua một bó
bông hoa tươi tắng, đi tới phòng ba của cô gái khia để lần này
có thêm cơ hội làm bạn với cô ta bằng được. Rồi cậu ta gỏ cửa
vào phòng chào hỏi, và sau đó luôn tiện tặng nàng một bó hoa,
nàng niềm nở nhận lấy ngây vì hôm nay cũng được nghe tin từ bác
sỉ là bệnh của ba nàng không nghi hiểm, sức khoẻ của ba nàng
đang ở trong tình trạng tốt, vài giờ nữa sẻ xuất viện. Chúc mừng
nàng, và Hậu vội vàng xin phép ra về, nhưng một tấm giấy nhỏ kèm
theo với bó bông hoa khia đã thay đổi cái sự ngăn cách ngại
ngùng, là cơ duyên đưa họ tới gần với nhau bằng một tình bạn
thân thiết.
Không ngoài trừ một ai, mang thân xác phàm này tất cả mọi người
trong chúng ta đều phải cùng chung một số phận theo chiều hướng
sinh ra lớn lên, già và chết đi, nhưng cái duyên nợ và mệnh kiếp
thì khác nhau. Có lúc mình tự hỏi tại sao người ác lại sống lâu,
người hiền thì chết sớm? Cái điều mà con người hiểu ở trên trần
thế này hoàn toàn khác với cái thiên mệnh lý của ý trời. Cái
duyên mang tới cứu sống Thạch Sanh thật sự hiếm hoi, nó chứa
đựng một ý nghĩa mà chúng ta không bao giờ hiểu thấu sự tận cùng
của nó. Thạch Sanh là người chịu ơn Hậu thật nhiều, sau khi xuất
viện về lại làng bè, cuộc sống khó khăn bội phần, Thạch Sanh cố
gắng sớm ra biển bủa cá để còn phải lo thân, trả nợ, và xây dựng
tương lai. Trách nhiệm càng chồng chất lên thì sự thử thách càng
nhiều, chông gai và thất bại là cái bước cản sẻ dễ dàng lật đổ
hết tất cả bản ngã con người, nhận chìm luôn cả tư duy, nếu
không kiệp thời đứng dậy sau một trận bão bùng thì khó mà tìm
lại niềm tin sống. Thời gian này tại làng bè nhiều người làm ăn
khấm khá, thỉnh thoảng có từng nhóm người đại diện cho nhiều
hảng sản xuất muốn đầu tư vào ngư nghiệp chế biến công cấp và
xuất khẩu thực phẩm. Nhận được tin hay này Thạch Sanh và Hậu
bằng tới thăm dự và xem tình hình như thế nào trước khi vay mượn
để đầu tư vào một thuyền đánh cả lớn hơn mới có thể cung cấp đủ
thực phẩm. Thạch Sanh suy tính tình hình hiện nay nếu mình không
tìm cách phát triển sự nghiệp thì mình sẻ không bao giờ theo
đuổi kiệp với thời thế, và các làng bè này vì người nào cũng có
thuyền lớn. Hay là mình nên liều một chuyến nếu có thất bại thì
mình sẻ tìm cách khác. Thế rồi, hai người Hậu và Thạch Sanh bằng
mất hết một ngày đi lên thành phố, sau khi lo xong giấy tờ bằng
ghé qua một quán cà phê nổi tiếng gần đó nghỉ giải lao trước khi
về lại làng chài. Lâu quá, Thạch Sanh chưa bao giờ cảm thấy sự
nhộn nhiệp của đô thị quá vui như thế này. Một người tiếp khách
đưa hai người vào một chổ còn đang trống thì phải băng ngang qua
một lối nhỏ phía bên khia của khách hạng sang thì đúng lúc nàng
Diễm đứng lên ra về, cô ta chạm vào người Thạch Sanh, chưa nói
một lời, có một luồn gió thổi qua như là một hơi thở đã truyền
vào người cậu ta, cảm giác thật lạ lùng, và trong tìm thức mách
bảo ai đó đã cứu sống mình.
Trong sự tình cờ đã gặp mặt ngây lập tức Hậu xin giới thiệt với
Diễm, đây là người bạn xa, mới vừa đi công tác xong nên chúng
tôi cùng nhau vào đây giải lao. Từ ngày đó Diễm biệt tăm, hôm
nay thật sự vui mừng được gặp lại Diễm. Diễm có thể nắn lại vài
phút cùng với chúng tôi dùng một bửa giải khát ở bàn bên khia
được không vậy? Diễm phải lo về nhà vì có công chuyện khẩn cấp.
Vài bửa nữa Diễm sẻ có một chuyến đi chơi bích nít với đám bạn ở
tại gần cửa biển, nếu có thời giờ Diễm sẻ ghé qua thăm làng bè
của các anh. Diễm xin phép ra về. Những lời của Diễm không đanh
đá như các nàng thiếu nữ khác mà ngược lại rất là thục nử, và
những chàng trai ngư nghiệp đều cảm thấy hiếm có như thế. Nhớ
lần sau chúng tôi sẻ không cho phép Diễm khước từ được. Hẹn gặp
Diễm vào dịp khác. Miệt mài với công việc, và con thuyền của Hậu
cần phải neo lên mặt đất sửa chửa tu bổ thêm, và thời gian này
Hậu thường xuyên mua sắm đồ đạc cho nên thường hay qua lại cửa
biển. Vào một buổi chiều trời gió mát và không khí thật dể chịu,
Hậu mang theo vài chai bia, và mấy con cá khô định rủ Thạch Sanh
cùng nhậu, tình cờ gặp được Diễm đang mua một món đồ của người
phụ nữ bán hàng rong trong xóm biển của làng bè, lần này Hậu
không thể đánh mất cơ hội vì hiếm khi gặp được Diễm. Hậu liền đi
tới chào Diễm, và tặng nàng một đồ vật kỷ niệm mà chính tay của
Hậu làm hồi còn đi biển. Nàng Diễm ngạc nhiên và vô cùng mừng rở
vì món đồ vật này ưng ý với nàng. Hai người cùng nhau thả bộ
suốt một đoạn đường dài, thời gian đã làm nên một khuôn trời thơ
mộng, cả hai tươi cười, đùa chơi với nhau, một cặp đôi trông
thật tình tứ, sau khoảng khắc say đắm chỉ là một thoáng mộng mị
của mối tình đơn phương vì một con tim không thể nào sẻ chia cho
cả hai. Nàng Diễm thố lộ với Hậu là nàng đã thầm yêu một người,
và con tim của nàng đã thuộc về một người đó rồi. Không vì một
lời thật tình của nàng mà khiến Hậu đau lòng, ngược lại Hậu rất
trân quý cái sự quyết định của Diễm, đó là hạnh phúc của một đời
người. Hậu tử tế và hoà nhã sao trong lòng cứ mãi dâng lên từng
mảnh rung động đau đớn vô cùng, cái gì vô giá cái đó mới thật sự
là một báu vật.
Còn vài ngày nữa Diễm phải đi công tác xa, phải mất hết một năm
nàng mới về lại nơi này. Hay là để Hậu dẫn đường Diễm tới thăm
nhà Thạch Sanh, từ ngày gặp Diễm tại quán giải khát ở thành phố
tới bây giờ Thạch San quá bận rộn vào công việc, và con thuyền
của Hậu cũng đang tu bổ, hai đứa hai nơi. Hậu dừng chân ở trước
cửa nhà bằng nói với Diễm, đây là nhà của Thạch Sanh, Diễm hãy
tự nhiên vào nhà, tôi tin cậu ta sẻ vui mừng đón nhận cô. Hậu
phải đi làm một công việc gấp, hẹn Diễm khi khác. Diễm vội vàng
bước vào nhà thấy Thạch Sanh đang cụm cụi giá từng mảnh lưới,
điều gì đó khiến Diễm bật khóc, và nàng chạy tới ôm Thạch Sanh,
khoảng khắc này tất cả ký ức quây về và Thạch Sanh nhận ra ngây
là Hậu không phải là người xảo quyệt, Hậu không giấu mình một
điều nào cả, phải chăng Hậu quá yêu Diễm tột cùng, quên hết mọi
chuyện xảy ra xung quanh. Ngây lúc này, tâm thức đã nói với
Thạch Sanh rằng, nàng chính là người cứu sống mình. Chàng quây
đầu lại rồi cả hai ôm nhau vào lòng, yêu như chưa được yêu lần
đầu. Một cảm giác chạm vào lòng thật não nề, Hậu rời chổ đó và
để lại đằng sau lưng thời gian không gian riêng cho Diễm và
Thạch Sanh.
Sáng hôm sau, Hậu dậy sớm đi tới chổ xem con thuyền của mình có
sửa chửa xong chưa để chuẩn bị tiếp tục ra biển đánh cá. Cậu ta
không hề có một nét buồn bả nào cả, một đem qua, và mộ ngày hôm
nay bầu trời vẫn luôn sáng soi, và con đường phía trước của
tương lai nào ai biết được, cuộc sống sẻ trôi mãi theo dòng nước
chảy, và thời gian tự nó sẻ bị lãng quên và sẻ bắt đầu lại một
hành trình khác. Hậu dùng một cái than bước lên con tàu của mình
để chuẩn bị đưa chiếc tàu xuống mặt biển sau khi sửa chửa xong.
Bước tới đầu tàu để ra dấu đồng ý, con thuyền bắt đầu duy chuyển
từ từ, một sợ dây ở phía dưới tàu bị đức tức tử làm Hậu mất
thăng bằng và ngã ra khỏi con tàu, đầu đụng thật mạnh ngây vào
một cây củi đóng tàu. Trong khoảng khắc này Hậu vẫn thấy bầu
trời trong xanh và phía đằng xa có Diễm và Thạch Sanh tay trong
tay đang đi tới, Hậu vẫy tay và lên tiếng chúc mừng hai người,
không ai đáp một lời nào cả. Bầu trời xung quanh vẫn hiện diện,
đang sống thật trong tiềm thức của Hậu ở cùng một thế giới mới
vừa bị cách ly giữa vòng đai của tinh thần và thể xác. Giây phút
cuối cùng quá nguyệt ngã không làm Hậu thất vọng, cái tình cảm
Hậu xây dựng bằng chính con tim, thể tinh thần thân xác giữa
dòng đời buồn vui, mất và còn, tất cả những tâm tư đang cuộn vào
một dòng chảy của thời gian. Những gian nan cố gắng hết lòng, và
một ký ức bắt đầu buông xuôi để xa cách một chuyện tình muôn
thuở.
|